Cả tuần nấu cơm mệt lả, tính bụng Chủ Nhật tính nghỉ một bữa lấy sức. Nhưng cũng chẳng chịu được. Nửa đêm mọi người cũng lọ mọ dậy làm vài trăm phần, sáng đóng hộp kỹ càng và mặc kín đồ bảo hộ lên đường.
Hai tháng qua, bà con vô gia cư nào cũng biết lịch trình cụ thể của tụi mình. Giờ nào đi, ngày nào nghỉ. Ấy vậy mà Chủ Nhật họ vẫn ngóng dài cổ chờ.
Càng ngày càng đông người mang ba lô mượn vỉa hè làm nơi ngủ. Có người thấy xe tụi mình từ xa chạy bất chấp, chạy đến tông vào nhau. Họ đói thật sự. Nếu không xin hộp cơm, nửa ngày để chờ đợi sẽ chẳng có gì bỏ vào bụng. Hai tháng qua mình thấy từng ông bà lão ngủ qua cơ đói, tay chân bủn rủn kiệt sức. Hai tháng đủ một phần mình hiểu về một chút người vô gia cư họ sống ra sao.
Đi nhiều xóm trọ, nghe mọi người kể, thấy tận mắt rồi ám ảnh thấu trời xanh. Đó là một sản phụ sinh con, người mẹ gầy gò chắt nước gạo cho con uống; Đó là cả xóm trọ chia nhau vài bó rau muống sót lại của nhóm tụi mình; Đó là nhóm bà con mắc kẹt không cò gì ăn ngày hái rau dại ven kênh qua bữa; Đó là nhóm người Khmer đói suốt 2 ngày...
Sài Gòn thêm 1 tháng nữa giãn cách. Như vậy, sẽ trải qua ít nhất 4 tháng thất nghiệp, 4 tháng gian nan.